Pages

Blog đang trong quá trình hoàn thiện, mong nhận được ý kiến ghóp ý khanhhung0379@gmail.com

 

Thứ Ba, 31 tháng 1, 2012

Khóe mắt cay cay trước cảnh thiếu thốn của 2 chị em mồ côi

0 nhận xét
Mẹ mất vì căn bệnh máu trắng, một thời gian sau vì quá sốc trước sự ra đi của vợ, người bố cũng sinh ra chứng thần kinh, mỗi lần lên cơn lại rượt đuổi các con đánh. Hai chị em phải dọn đến nhà người họ hàng ở nhờ để đi học.



Hoàn cảnh đáng thương của hai chị em Trịnh Thị Tuyết và Trịnh Thị Hạnh, thôn 6 Liên Sơn, xã Thành Kim, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa).

Không may mắn như bao đứa trẻ khác, gia đình vốn nghèo khổ, người mẹ không may mắc căn bệnh máu trắng, sau nhiều lần truyền máu nhưng vẫn không thể nào cứu chữa được.
Mẹ qua đời, để lại cho hai chị em Tuyết một cuốn sổ hộ nghèo, một người cha ốm yếu mắc bệnh tâm thần và số nợ ngân hàng lên đến hàng chục triệu đồng. Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của hai chị em Tuyết bắt đầu với những chuối ngày cơ cực, éo le. Gia đình có hai chị em gái, chị Tuyết là Trịnh Thị Hạnh đang là học sinh lớp 10, trường THPT Thạch Thành 1, huyện Thạch Thành.
Một ngày định mệnh tháng 3/2008, người mẹ – chỗ dựa của hai em đã qua đời vì căn bệnh máu trắng. Trước ngày mất, chị Lê Thị Hường là mẹ của hai em vẫn cố gắng đi làm thêm để kiếm tiền đi viện, nhưng vì quá sức và căn bệnh tái phát nên chị đã ra đi. Mẹ ra đi, người bố bình thường vốn hay rượu chè quá sốc nên sinh ra bệnh thần kinh. Từ ngày vợ mất, anh Trịnh Văn Tuấn không còn làm được việc gì, suốt ngày đi lang thang, có những lúc lên cơn còn vác dao rượt đuổi các con mình và đập phá nhà hàng xóm.
Trước tính khí của người cha nên hai chị em đành phải chuyển đến gia đình nhà bác ở để tránh những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra. Từ ngày hai chị em Tuyết về ở, gia đình bác cũng nghèo khó nên cũng chỉ lo cho các em bữa ăn, nơi ở, còn việc học hành của hai chị em Tuyết phải trông cậy vào nhà trường và sự chung tay giúp sức của các thầy cô giáo.
Nhắc đến những ngày tết đã qua của hai chị em Tuyết, cô giáo Trần Thị Mai đã không cầm nổi dòng nước mắt. Khi ngày tết đến, không như những đứa trẻ khác, được sống trong không khí ấm cúng của gia đình, được bố mẹ lo toan, còn hai chị em Tuyết không có một thứ gì để lo cho ngày tết.
Cô Trần Thị Mai, Phó hiệu trưởng trường THCS Phạm Văn Hinh tâm sự: “Thời gian qua, các thầy cô giáo và ban giám hiệu nhà trường cũng đã dành sự quan tâm đặc biệt đến trường hợp em Tuyết. Nhưng nhìn hoàn cảnh của cháu mà thấy tội nghiệp. Giờ đây các cháu đã lớn cả rồi nên không thể để các cháu sống chung trong nhà với người bố bị bệnh thần kinh được. Gia đình nhà bác cũng nghèo nên không giúp được gì nhiều. Có những hôm cháu ra lớp vừa khóc vừa tâm sự với các thầy cô mà chúng tôi thấy thương hoàn cảnh của các cháu quá. Nhưng các thầy cô giáo cũng còn nhiều khó khăn nên không thể lo lắng hết cho các cháu được”.
Ngoài thời gian học ở trường, về nhà hai chị em Tuyết không có điều kiện học thêm. Lớp em học là lớp chọn điểm của trường nên phải học thêm để có thể theo kịp các bạn. Tuy nhiên Tuyết vẫn nỗ lực học và kết quả học tập của em vẫn đạt loại khá.
Em Trịnh Thị Tuyết rơm rớm nước mắt kể: “Khi mẹ còn sống, thì bố hay uống rượu, khi mẹ mất đi bố lên cơn thần kinh hay đánh đập chị em cháu. Ngày mẹ bị bệnh nhà không có tiền phải đi vay ngân hàng, nhờ các thầy cô giáo và hàng xóm nên chúng cháu mới được đi học”.
Giờ đây mỗi khi đi học về, hai chị em phải lo toan cho cuộc sống và sinh hoạt của mình, hai chị em cũng chỉ biết động viên và an ủi nhau học hành. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Tuyết nức nở em chỉ ước mong sao được đến trường đi học và sau này được làm bác sỹ để cứu chữa cho những người nghèo không có tiền như mẹ của cháu.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét